Những bài học trong chốn lao tù (Kỳ 17): “Đại bàng” và “Chim sẻ” - Dân Làm Báo

Những bài học trong chốn lao tù (Kỳ 17): “Đại bàng” và “Chim sẻ”

Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - "Vào buổi một ngày cuối tháng 5 năm 2011. Sau khi anh Nguyễn Sỹ Hùng bị đưa đi xét xử thì quản Giáo Thành gọi tôi ra và giao cho tôi làm buồng trưởng buồng 8. Cũng vào thời gian đó; qua bức tường phân tách giữa buồng 7 và buồng 8 tôi nghe tiếng uỵch uỵch liên hồi rồi tới tiếng la oai oái, tiếng quán vọng sang. Tôi đoán rằng bên buồng 7 chắc lại đang có sự kiện, “Đại bàng” vồ “chim sẻ”. Tuy cách một bức tường nhưng lòng tôi vẫn thấy đau. Không biết chú “Chim sẻ” kia đã làm gì nên tội, mà sao “Đại bàng” “ôn thủ tụ” mãi chưa xong!? Tôi định bụng sẽ xin gặp quản giáo Thành để đề nghị xem xét lại hiện tượng này..."

* * *

Ngoài xã hội, người người đang tấp nập.
Bao kẻ ngược xuôi chen lấn giữa dòng đời.
Kẻ bần hàn lo miếng cơm manh áo.
Kẻ giầu sang, lo chạy chọt tiến thăng.
Nới góc nọ, có người năm chết đói.
Biệt thự kia, có kẻ tắm trong bia.
Ta ngồi đây nhìn đời sau song sắt.
Ngày tháng trôi qua chầm chậm đến nao lòng.
Cũng là tù những mỗi người mỗi khác.
Kẻ huênh hoang vỗ ngực “Đại bàng”.
Người co ro xem mình là “Chim sẻ”.
Sau song sắt “Đại bàng” là trên hết.
“Chim sẻ” cần gì cũng phải bẩm thưa.
“Đại bàng” không cho thì đừng hòng đụng tới.
Nếu không nghe thì chỉ có ăn đòn.
Cũng là tù những “Đại bàng” vẫn khác.
Có kẻ đấm lưng, múc nước đưa tăm.
Không vừa ý có quyền “ôn thủ tục”
“Chim sẻ” có ro, khúm núm biết phận mình.

Vào buổi một ngày cuối tháng 5 năm 2011. Sau khi anh Nguyễn Sỹ Hùng bị đưa đi xét xử thì quản Giáo Thành gọi tôi ra và giao cho tôi làm buồng trưởng buồng 8. Cũng vào thời gian đó; qua bức tường phân tách giữa buồng 7 và buồng 8 tôi nghe tiếng uỵch uỵch liên hồi rồi tới tiếng la oai oái, tiếng quán vọng sang. Tôi đoán rằng bên buồng 7 chắc lại đang có sự kiện, “Đại bàng” vồ “chim sẻ”. Tuy cách một bức tường nhưng lòng tôi vẫn thấy đau. Không biết chú “Chim sẻ” kia đã làm gì nên tội, mà sao “Đại bàng” “ôn thủ tụ” mãi chưa xong!? Tôi định bụng sẽ xin gặp quản giáo Thành để đề nghị xem xét lại hiện tượng này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không biết có nên không!? Mình nói ra mà mắt mình không trông thấy, thì biết nói sao đây! Lỡ như cậu “Chim sẻ” kia vì sợ nên không dám thừa nhận đã bị đòn thì mình lại tự rước họa vào thân! Cái suy nghĩ đó cứ dằn vặt tôi suốt mấy ngày trời. Tôi cầu nguyện với Chúa để Ngài bày tỏ cho tôi phải chọn cách nào tốt nhất để giải cứu cậu “Chim sẻ” kia ra khỏi cái hang “Đại bàng” hung dữ. 

Rồi một hôm vào buổi sáng mới mở cửa buồng giam; hôm đó quản giáo Thành nghĩ trực, một quản giáo khác trực thay. Vẫn là người quản giáo trẻ có tên Trung. (Sau này tôi biết ở trại giam này tù nhân gọi người này là Trung Trắng, để phân biết với một người tên Trung khác gọi là Trung đen). Khi mở cửa buồng giam xong, quản giáo này đi lượn qua các buồng giam một vòng. Tôi nghe quản giáo Trung, hỏi ở bên buồng 7: “thằng kia! Sao mày ngồi trong đấy? Ra đây tao hỏi! Có thằng nào bắt mày ngồi như vậy hả? Lại bị “Đại bàng” bắt nạt hả? Tiếng trả lời của một bị can từ bên trong buồng 7: Dạ không đâu ông ạ! Hắn tự ngồi thế chứ không ai bắt hắn vậy đâu ạ! Tiếng quan giáo nói: Tôi không hỏi anh! Anh kia ra đây mau! Anh gấp tư trang để đi buồng khác bây giờ! Lại nghe tiếng nói của bị can từ buồng 7: Xin ông cho con ở lại buồng này, con không muôn chuyển buồng nữa ông ạ! Quản giáo nói: Anh cứ ra đây, đi buồng khác ngay. Cửa buồng 7 mở liễng xiễng, bước ra khỏi buồng là một bị can cao to, da đen. Quản giáo dẫn cậu ta sang buồng 8, mở cửa buồng và bảo anh ta: Anh vào buồng này. Chúng tôi chỉ biết đứng nhìn; vì đâu có quyền gì mà nói! Cảnh cửa buồng đóng lại, người mới bước vào cứ trong buồng giam khúm núm ôm tư trang đứng dưới “Xa lộ”. Tôi bảo: Bỏ đồ lên bục rồi đi tắm ngày đi em, nước đang bơm đó tắm đi! Buồng này anh em tắm cả rồi. Tắm xong rồi mình nói chuyện sau. Cậu ta nói: Vậy xin phép các anh cho em được tắm. Tôi nói tiếp: Tắm đi! Cậu ta đi tắm xong lại chạy ra hỏi: Xin phép các anh cho em đi vệ sinh. Tôi cười nói: Thằng này mày sao vây? Đi vệ sinh thôi mà cũng xin phép à? Đi đi, cứ tự nhiên như ở nhà ấy. Đi vệ sinh xong cậu ra“Chuồng cọp” ngồi với chúng tôi và giới thiệu tên tuổi. Thưa các anh: Tên em là Nguyễn Xuân Thìn quê ở Diễn Châu, hiện sống ở Thanh Đức, Thanh Chương ạ. Em bị bắt vì cướp dật điện thoại di động. Em mới vào buồng, có gì mong các anh chỉ bảo. Tôi nói: Thôi biết vậy là được rồi! Cứ sinh hoạt tự nhiên, nhìn nhau mà sống cho vui vẻ. Sau vài ngày sống với nhau quen dân, Thìn bắt đầu kể cho chúng tôi nghe khá nhiều chuyện.

Thìn sinh năm 1988 Có bố mẹ làm ở Tổng đội thanh niên xung phong 2 đóng trên địa bàn xã Thanh Đức. Có lần Thìn về quê Diễn Châu chơi với ông bà Ngoại, vào một buổi tối, Thìn cùng Tài (người anh con của chị gái mẹ Thìn) đèo nhau đi chơi bằng xe máy. Đang đi thì thấy trước mặt có một người đi xe đạp đang nghe điện thoại, Tài bảo Thìn đánh lái ghé lại gần, Tài dật chiếc điện thoại của người đó rồi rồ ga bỏ chạy. Về tới nhà mới phát hiện chỉ là một chiếc điện thoại củ, Thìn mang bán cho chú của mình được 2 trăm ngàn, nhưng do không có cục sạc pin nên phải bớt cho chú 2 mươi ngàn. Không ngờ chú của Thìn mang điện thoại ra dùng thì lại bị chủ nhân chiệc điện thoại là người gần nhà chú phát hiện ra, rò hỏi chú, chú cho biết là mua của Thìn và Tài. Thế là Công an huyện Diễn Châu triệu tập cả hai lên để thẩm vấn. Lúc này chủ nhân của chiệc điện thoại biết thủ phạm chính là người quen, nên đã xin rút đơn trình báo hôm trước nhưng không được chấp nhận. Với lý do: Đơn đã được xem xét đang tiến hành điều tra nên không thể rút lại. 

Vào công an huyện Thìn và Tài đã khai hết sự thật. Sau khi đã lấy cùng xong thì chú họ của Thìn (một công an của huyện Diễn Châu) mới biết là cháu của mình đang bị bắt giam, nên tới gặp gỡ. Sau khi trao đổi thì Thin biết rằng mình không có thể được trả về vì hành vi cướp dật tài sản. Chú họ Thìn nói rằng: “Cháu phải chấp nhận ở đây một thời để chú và gia đình lo liệu, trước mắt cháu phải nhận hết tội về mình để cho thằng Tài nó được thả, vì nó mới thi đậu đại học an ninh. Bây giờ mà dính vào vụ này thì coi như sự nghiệp của nó sẽ chấm hết. Thìn đồng ý như vậy nên Công an đã cho Thìn và Tài gặp nhau bàn bạc theo sự hướng dẫn của điều tra viên, sau đó thay đổi bản cung để cho Tài vô tội. Tài được thả về, Thìn bị tạm giam 3 tháng chờ điều tra xét xử. Thìn bị chuyển vào buồng 7 một tuần trước khi được chuyển sang buồng 8. Thìn nói: Khi vào buồng đó Anh Ngọc Anh buồng trưởng cấm không cho em đi lại trong buồng, ăn xong là em phải ngồi bó gối dưới “Xa lộ”, muốn đi tiểu hay đi đại tiện đều phải xin phép. Một ngày hai lần anh ấy bắt lỗi và thông ngực em. Trước khi sang đây, em chưa được tắm một lần cho sạch, vì mỗi lần tắm anh Ngọc Anh chỉ chia cho em có nửa xô nước, em xin phép đi đại tiện, nhưng cứ ngồi vào được một chút chưa đi được thì anh ấy đã quát em nhanh lên, vì em bị nhiệt quá không thể “giải quyết” nhanh được, sợ quá em lại phải đứng dậy. May mà em được chuyển sang đây chứ nếu em ở thêm bên đó chỉ 3 ngày nữa chắc em chết vì trướng bụng! Thìn nói tiếp: Mỗi bửa sáng Ngọc Anh chỉ múc cho em 2 thìa mì tôm vào bát và bắt em ngồi nhìn anh ta ăn, quản giáo có đi ngang cũng không biết là em không được ăn, vì trong bát em vẫn có dấu mì. Mặc dù khi vào buồng trong sổ của em có 20 gói mì tôm, nhưng em chẳng được ăn. Mà nói thất nếu có được ăn mà không được đi đại tiện thì cũng chết anh ạ! Đã thế ngày nào cũng bị đánh. Tôi hỏi: Sao hôm cán bộ bảo em lấy tư trang chuyển buồng mà em vẫn còn xin ở lại đó? Thìn nói: Em rất sợ đi buồng khác em lại tiếp tục chịu “thủ tục” một lần như ở bên đó thì em chết thật, nên em nghĩ chấp nhận ở lại đó vẫn hơn. May sao cán bộ cho em vào buồng này, thật là em có phúc lắm rồi! Chỉ sau 3 ngày vào buồng 8 Thìn đã mau chóng tiếp nhận Chúa và sau 10 ngày nữa cậu đã chịu phép Báp Têm, Thìn là người đầu tin tôi cải đạo được ở trong tù đã bằng lòng Báp Têm.

Thìn bị đưa ra tòa xử mức án 3 năm, do được giảm án nên Thìn ra tù vào dịp ngày 2/9/2013 vừa qua. Thìn có liên lạc và ghé nhà tôi chơi một lần nhưng trong hoàn cảnh cậu đi đánh bạc bị thua nên vay nặng lãi tại xới bạc, không ngờ vẫn trắng tay. Không hiểu sao Thìn bị người ta đánh cho “toác cả đầu”. Ngày hôm đó tôi báo cáo công an xã để đưa con gái đi bệnh viện điều trị thì nhận được điện thoại. Tôi bấm máy nghe thì nghe tiếng Thìn: Thầy ơi cứu con thêm lần nữa. Con cần thầy cứu giúp con! Tôi hỏi có việc gì vậy? Thìn nói thật với tôi là đã lỡ tham gia đánh bạc và vạy nặng lãi bây giờ không có trả; họ đang giữ cả Thìn và bạn cậu ấy lại. Tôi nói với Thìn: Thầy rất buồn khi nghe tin em như vậy! Nhưng thầy không có tiền để chi cho em đi cờ bạc. Hơn nữa con gai thầy đang nằm viện, thầy lại đang bị quản chế đâu có tiền mà giúp. Thìn nghe tôi nói vậy thì lại khẩn khoản nói: Thầy ơi! Ngoài thầy ra con không biết nhờ ai được mong thầy hãy cứu con. Tôi hỏi: Vậy em nợ họ bao nhiêu có thể thầy nhờ người tới bảo lãnh cho con được không? Thìn nói: Con chỉ nợ có 9 triệu thôi, con đã gọi điện và nhờ chú con cho con vay được 6 triệu, thầy có cho con vay thêm 3 triệu nữa là được. Thầy cứu con thầy nhé! Rất bực mình với cậu “Học trò” hư hỏng, nhưng thấy giọng khẩn khoản của Thìn nên tôi lại thương. Tôi bảo: Cứ bắt xe ra đây, thầy sẽ vay tạm đâu đo cho. Thìn bắt xe đi tới gặp tôi, Ngồi nói chuyện, Thìn mở mũ cho tôi xem, tôi thấy một vết toác trên đầu cậu ta, máu chảy đã khô. Tôi vội vàng đưa Thìn vào viện khâu 9 mũi khâu, lấy cho cậu ít thuốc sau đó đưa về nhà mình. Tôi gọi điện thoại cho mấy người bạn vay tạm 3 triệu đồng đưa cho Thìn. Thìn vội vã lên xe về Nghệ An ngay, chưa kiệp nói chuyện nhiều. Sau đó Thìn có liên lạc với tôi vài lần nhưng rồi dần mất tin. Tôi gọi điện thoại mà không liên lạc được. Không biết hoàn cảnh cuộc sống của Thìn bây giờ ra sao rồi? Tôi có nhờ Nguyễn Đình Tình tìm cách liên lạc với Thìn giúp tôi, nhưng Tình cũng không liên lạc được. 

Tôi thấy lo cho em lắm! Thìn là người có tính rất bộp chộp không khôn khéo, nhưng lại thích thể hiện mình. Không khéo giờ này lại đang ngồi trong nhà giam đâu đó để tập làm “Đại bàng” cũng nên! Vì khi ở trong tù mặc dù tôi đã khuyên Thìn phải biết sống yêu thương, không thù hận, nhưng nhiều khi Thìn vẫn nói rằng: Tha thứ cho ai thì được nhưng nếu bảo con tha thư cho buồng trưởng Ngọc Anh thì rất khó. Ra xã hội con gặp ở đâu con sẽ trị ở đó. Tôi bảo Thìn rằng khó mấy cũng phải cố không được nuôi ý định trả thù, vì việc trả thù thuộc về Chúa.

Hy vọng Thìn vẫn bình an trong tay Chúa! Chúa ơi cầu xin Ngài hãy tiếp tục thương xót và đưa Thìn trở lại với tình yêu mà Ngài đã dành cho cậu ấy. Xin đừng để cậu ấy lại một lần nữa sa vào chốn tù tội như trước đây.

Thanh Hóa ngày 19/8/2014

Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0162-8387-716


_____________________________________

Bài đã đăng:



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo