Bệnh Tài khôn - Dân Làm Báo

Bệnh Tài khôn

Trạng Sinh (Danlambao) -  Đối với bọn cầm quyền tài khôn hiện tại, họ chỉ coi đó là một sự xuyên tạc, phá rối tiến trình dựng nước của chính phủ, đỉnh cao trí tuệ của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhưng họ không biết và sẽ không bao giờ ngờ rằng người Việt bất cứ ở đâu từ Bắc chí Nam, trong hay ngoài nước, những người có bộ óc biết suy diễn đều coi cái đám cầm quyền "tài khôn tài khéo này" chỉ là những đám SÂU BỌ THÀNH NGƯỜI đang gậm nhấm quê hương đất nước, chúng ta mong sao họ có một bộ óc nhỏ để hiểu được niềm ưu tư của mọi người dân Việt trước viễn cảnh mất nước vào tay Trung Hoa đỏ?

*

Trong ngôn ngữ Việt Nam, nhất là trong miền Nam chúng ta thường nghe hai chữ "tài khôn". Nôm na dễ hiểu chữ tài khôn ở đây có nghĩa là không ai nhờ, tự nguyện hành động hay nói đúng hơn là tình nguyện làm mà làm không đúng lúc, không cần thiết.

Thông thường kết quả của Tài khôn là không đẹp, không xứng đáng có khi còn tệ hại hơn, thí dụ cụ thể là sự tài khôn của Việt Minh hay đảng cộng sản Việt Nam.

"Lập công đầu trong thế giới Cộng sản anh em." câu nói này của anh Việt Long thật chính xác.

Nhìn lại lịch sử cận đại, sau khi Mao trạch Đông thành công trong việc nhuộm đỏ Trung Hoa, Trung Hoa Cộng Sản thành hình, Tướng Tưởng Giới Thạch thoát hiểm dẫn tàn binh đến Đài Loan lập nên Trung Hoa Dân Quốc hay Taiwan. 

25/6/1950 Bắc Hàn nghe lời xúi dục của đàn anh Nga Tàu đem quân vượt vĩ tuyến 38 với ý định nuốt trọn Nam Triều Tiên. Liên Hiệp Quốc với sự lãnh đạo của Hoa Kỳ mang quân giúp Nam Triều Tiên, 1953, quân đội Hoa Kỳ và đồng minh (khối thịnh vượng chung) đẩy lui cuộc Nam tiến của 2.1 triệu Chí nguyện quân Trung Cộng và Bắc Triều Tiên. Giấc mơ nhuộm đỏ Đông Á của Stalin và Mao thất bại. Nghĩ rằng Hoa Kỳ đang bận rộn với Nhật Bản và Nam Hàn, Stalin và Mao quay mũi dùi xuống Đông Nam Á, thế là anh cộng sản Việt Nam non choẹt vắt mũi chưa sách, liều mạng tình nguyện chuyện chinh phục, nhuộm đỏ Việt Nam, để chi? Để chứng tỏ ta đây, Bắc Hàn không làm được nhưng ta sẽ làm được, đấy là cái bệnh tài khôn và bố la bố lếu của bọn thất học sống trong rừng trong rú, được kết nạp vào đảng Cộng Sản quốc tế, chợt thấy mình có tài mà không biết bèn quyết tâm làm mọi chuyện dù cho phải phanh thây xé xác hay phải nướng hàng triệu người cùng chủng tộc cũng phải làm vì cái mặc cảm nhỏ bé ngu muội của mình. Cái bệnh tài khôn và mặc cảm cộng với giấc mơ hảo huyền của những bộ óc ngu muội đương nhiên được bọn đàn anh Nga Tàu xài được, kết nạp và huấn luyện, chẳng bao lâu đã được giao sứ mệnh Nhuộm Đỏ.

Những loại người này lúc nào cũng có trên trái đất, hãy nhìn vào hiện tượng ISIS đang gieo kinh hoàng ở Trung đông, những tay chóp bu ISIS dùng giấc mơ CALIPHATE để chiêu dụ những người cuồng tín mang trong người giấc mơ thế giới đại đồng sống trong giáo điều của nhà tiên tri Muhammad, những người có mặc cảm bị bỏ rơi, xa lánh, nghĩ rằng mình đang bị xã hội chê bai bất tài mặc dù rất nhiều trong số tình nguyện này là những người trí thức, tốt nghiệp đai học. Khi mang trong người cái mặc cảm đó họ nhìn xung quanh chỉ thấy chỗ nào cũng là bất công, mang trong mình bầu nhiệt huyết phải làm một cái gì cho xứng đáng, họ gia nhập những tổ chức đã hình thành vì chính họ không có khả năng sáng lập, gia nhập qua hình thức móc nối, dụ dỗ, kết nạp và tình nguyện. Qua nhiều tin tức trên báo chí quốc tế đã có nhiều cuộc hành quyết tập thể và gần đây nhất là cuộc hành quyết trên 120 người tình nguyện ISIS bị bắt gặp dự định đào ngũ. 

Trong chiến dịch nhuộm đỏ miền nam Việt Nam, đảng Cộng Sản Việt Nam cuồng tín dùng mọi phương tiện, sách lược mưu mô, trong đó sách lược giao kinh hoàng là chủ yếu, họ muốn mọi khi nghe đến quân Bắc Việt là người dân phải rụng rời tay chân, nỗi kinh hoàng này nếu được lan truyền vào quân đội VNCH thì càng tốt, bằng chứng là các đơn vị nghĩa quân và địa phương quân của miền Nam Việt Nam không thể cầm cự nổi những trận công kích của quân chánh quy Bắc Việt. Muốn tạo sự kinh hoàng như thế, cộng sản Bắc Việt sẵn sàn tàn phá, đốt nhà, chôn sống (Huế), đấu tố, chận xe đò bắt lính, cho nằm vùng lén lút hăm dọa những gia đình có con em du học nước ngoài qua chương trình viện trợ Colombo của Liên Hiệp Quốc, ban đêm lùa dân đi theo giải phóng, đa số những làng mạc hẻo lánh xa xôi gần biên giới Cambodia và Lào chỉ còn lại bà già và bé sơ sanh, trai gái, thanh niên nam nữ 12, 13 cho đến 60, 70 đều biến mất, bằng chứng là những làng xóm dọc theo sông Tiền Giang và Hậu Giang chạy dài lên tới biên giới Cambodia, làng Lương Hòa Hạ, Lương Hòa Thượng tôi có dịp đi qua khi còn phục vụ trong đơn vị của Hải Quân Việt Nam, những nơi này tuy nằm ven sông nhưng bờ đất rất cao so với mực nước nên việc trồng trọt, ruộng rẫy rất khó khăn, những lần hành quân ghé ngang chúng tôi đều ủy lạo gạo thóc nước ngọt thuốc men và mọi lần như một chẳng thấy một bóng ông già nói chi trai tráng gái thanh xuân, đến cả những em bé 10 tuổi trở lên cũng không thấy!

Đấy, bọn cộng sản ngu muội, cuồng tín đeo đuổi chủ thuyết Karl Mark hoang đường, đốt cháy bao nhiêu thế hệ tuổi thơ, bịt mắt bịt tai cả một miền Bắc từ vĩ tuyến 17 trở lên để tẩy não tuyên truyền nhồi sọ rồi khích động lòng yêu nước, bầu nhiệt huyết của người dân tham gia cuộc chinh chiến dưới chiêu bài giải phóng miền Nam ra khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai ngụy quyền. Sự nhồi sọ bưng bít và tuyên truyền tinh vi đến độ sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, bọn cán bộ và lính chính quy Bắc Việt ngỡ ngàng khi nhìn thấy một miền Nam thịnh vượng, trù phú, đường xá, nhà cửa xe cộ ngay cả lối ăn mặt của người dân trong Nam cũng tươm tất, thanh lịch.

Bấy giờ thì chúng ta mới thấy được sự lợi hại của nói khoét, bưng bít bọn cộng sản Bắc Việt từng áp dụng, nó như một con dao hai lưỡi, tất cả những tuyên truyền từ trước đến nay bỗng nhiên trở nên lố bịch và láo khoét, chẳng ai tin, cưỡng chiếm được miền nam, bọn cộng sản như vừa ăn một cái bánh tẩm thuốc độc, bệnh tham nhũng từ trên xuống dưới như một bệnh nan y không thuốc chữa, cả một guồng máy cầm quyền chỉ biết tham nhũng.

Người dân miền Nam chắc không bao giờ quên những chuyến xe lửa chở đầy máy móc, máy may, tủ lạnh, quạt máy, TV, xe đạp mini, xe gắn máy, xe lôi, xe lam, quần áo mền mùng có nhãn hiệu Made in USA ra Bắc. Người dân trong Nam cũng không quên những anh bộ đội nắm tay nhau đi trong xóm phường Sài Gòn, sợ bị lạc đường, những cô gái trong Nam nhìn mỉm cười, mấy anh bộ đội chẳng biết bị cười vì lý do gì cứ ngỡ là mình đẹp trai. Những người đi tập kết, từ bỏ gia đình, một đời cho cách mạng, cho đến 1975 vẫn chưa thức tỉnh mò vào Nam mang theo những khúc vải nâu làm quà cho người thân, tưởng rằng sẽ được trọng vọng ghi ơn, kết quả là những sự ngỡ ngàng, họ thấy tận mắt một miền Nam trù phú, tuy sống trong chiến tranh tàn phá bởi những viên đạn đồng từ chính tay họ bắn ra, người dân miền Nam vẫn có dư thừa cơm canh, áo quần xe cộ và giải trí, văn nghệ, phim ảnh. Cũng chính miền Nam đã sinh ra biết bao nhiêu văn nghệ sĩ trên mọi lãnh vực, những bản nhạc "vàng" và cải lương đang được giới "trung lưu" mới ngoài Bắc hâm mộ, những show biz đầy nhóc người Hà Thành sẵn sàng chi 200 đô la cho vé "vip". Nhìn họ đang say mê thưởng ngoạn, nhưng từ cách ăn mặc chưng diện nó có cái gì kì kì hay nói toẹt ra là ngáo ộp, bắt chước cũng không xong, không phải mặc váy, áo veston, cravate là xong đâu, là thượng lưu hay trung lưu gì đâu các ngài ạ, các ngài còn phải sống, học cách cư xử, ăn nói, chào hỏi, ngay cả cách biểu lộ thưởng ngoạn, vỗ tay cũng có cái phong thái của nó.

Miền Nam là một vùng đất hiền hòa, đón nhận, Bắc Trung Nam Hoa Ấn Tây lại sống hòa thuận sau hiệp định Genieve, tất cả cùng chung sức gầy dựng bù đắp vùng đất phù sa màu mỡ, mọi người đều có chung một kết luận là sống trong Nam sẽ không bao giờ đói, kênh rạch luôn luôn có tôm, cua, cá, sông ngòi chằng chịt nối liền Bình Dương đến tận Năm Căn là hệ thống thủy lộ trời ban cho vựa lúa miền Nam, đồng bằng sông Cửu Long đã từng là vựa lúa Đông Nam Á, thế mà người dân miền Nam phải trải qua một thời ăn độn.

Tục ngữ phương tây hay nói: "if it's not broken, don't fix it" nếu nó không hư thì đừng sửa nó, cũng tại cái bệnh "tài khôn" của một lũ ngu xuẩn, dốt nát mà dân tộc ta thêm một lần nữa phải sống trong một chế độ bất công, nghèo nàn, vẫn phải buôn gánh bán bưng, bọn cầm quyền ngu muội đang ở trong tình trạng "há miệng mắc quai" tài khôn làm tôi mọi cho Tàu cộng, bây giờ phải lo trả ơn, đang nướng dần nước Việt vào tay Tàu cộng, vì một khi tên Tàu cộng đã để mấy đứa tài khôn dốt nát này lên lưng con cọp thì đố nó dám leo xuống. Vì sao? vì ngày xưa, những thằng tài khôn này chỉ giống những con sâu, con bọ sống chui nhủi trong hang trong hóc, rừng rú đợi ngày đột kích bắn phá, cũng có rất nhiều du kích quân sống dưới đường hầm Củ Chi cả đời chưa bao giờ thấy ánh nắng mặt trời, vì thế sau 1975, trong dân gian miền Nam xuất hiện những tục ngữ câu đối, chẳng hạn như: "Gái Củ Chi chỉ cu, hỏi củ chỉ" hay là ca dao hay nghe trong những quán nhậu sau này: "Chi chi chi TV thực hay giả?" hay người miền Nam chào nhau buổi sáng "Sao ngủ dậy rồi hả, sáng con mắt chưa?" Đại khái, đấy là những sự châm biếm bẩm sinh của người miền Nam, để ý chút xíu chúng ta thấy trong đó óc khôi hài nhưng tùy theo hoàn cảnh sự khôi hài đó chứa đựng những uẫn ức, chấp nhận, tiếng Việt luôn luôn là một sinh ngữ vì người Việt dù trong hoàn cảnh nào cũng phải tìm ra lối sống, vui mừng, căm phẫn, âu lo sẽ được biểu lộ ra văn tự, tiếng Việt trở nên phong phú, phải ở trong Nam lâu thì mới hiểu được tâm tình của những câu vè như:

Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu công lý. Đồng khởi lên rồi Tự Do mất... từ 2 câu vè của thi sĩ Vũ Hoàng Chương đặt ra sau năm 1975, chúng ta thấy nó chứa đựng niềm uất ức, than thở, châm biếm và khôi hài, nó thể hiện một nét sống văn minh của người miền Nam Việt Nam. Đối với bọn cầm quyền tài khôn hiện tại, họ chỉ coi đó là một sự xuyên tạc, phá rối tiến trình dựng nước của chính phủ, đỉnh cao trí tuệ của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhưng họ không biết và sẽ không bao giờ ngờ rằng người Việt bất cứ ở đâu từ Bắc chí Nam, trong hay ngoài nước, những người có bộ óc biết suy diễn đều coi cái đám cầm quyền "tài khôn tài khéo này" chỉ là những đám SÂU BỌ THÀNH NGƯỜI đang gậm nhấm quê hương đất nước, chúng ta mong sao họ có một bộ óc nhỏ để hiểu được niềm ưu tư của mọi người dân Việt trước viễn cảnh mất nước vào tay Trung Hoa đỏ?

Xin cảm tạ, và xin đón đọc bài Sâu Bọ Thành Người kỳ sau. Xin nên nhớ THÀNH NGƯỜI chứ chưa phải LÀM NGƯỜI.

Canada, ngày 11 tháng tư đen, 2015





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo